“What?” A Tài kích động, thốt ra tiếng Anh.
“Cái gì?” Cao Hành bị tiếng Anh của hắn hù dọa, sững sờ một chút.
“Không phải…. Ta định nói ai là hung thủ?” A Tài hỏi.
“Lữ Khánh.” Đã sớm nói bọn họ không phải người tốt.
“Hắn? Ai nói hắn là hung thủ?” A Tài vội hỏi.
“Tam ca của ta nói.” Cao Hành đáp, “Ai nha, bị ngươi kéo dài thời gian, đại ca và Tam ca đã đem Lữ khánh đến nha môn, đang thẩm tra xử lí án tử này, đi mau, đi mau.”
“Thổ Đậu, lát nữa sư phụ sẽ trở lại…..” Nói còn chưa nói hết, hai người đã biến mất ở cửa ra vào.
Triển Cảnh Nham quay sang nói với Thổ Đậu, “Chúng ta tiếp tục học.”
“A.” Thổ Đậu gật đầu, ngoan ngoãn theo Triển Cảnh Nham vào thư phòng.
“Cao bộ đầu, ngươi xác định hắn là hung thủ? Hắn là nhi tử của Lữ thái sư. Nếu như ngươi không nắm chắc…..” Thôi đại nhân hỏi Cao phụ.
“Cái này….” Cao phụ nhìn Cao Chí.
“Đại nhân, chúng ta phát hiện trong trà xanh Lục An Lữ Khánh tặng cho Dung cô nương có trộn lẫn lá trúc đào, ta đã xác nhận.” Nghe Cao Chí nói như vậy, Thôi đại nhân vẫn không an tâm, người muốn thẩm tra chính là nhi tử của thái sư, nếu thật sự có tội, hắn phải phán thế nào? Nếu là vô tội, bắt Lữ khánh đợi như vậy, phải kết thúc ra sao? Nghĩ vậy Thôi đại nhân không khỏi nén giận nhìn Cao Chí.
Người đã bắt tới, cũng chỉ có thể tiếp tục.
Thôi đại nhân vỗ mộc phách, hô, “Thăng đường.”
“Mang Lữ Khánh đến.” Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799174/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.