Xác thực, A Tài trở về không phải vì biết rõ thân phận của Triển Cảnh Nham, mà hắn lo lắng Thổ Đậu.
Nghe Cao Hành nói, hắn không trở về vài ngày, Thổ Đậu đều ngồi ở nội viện nhìn cửa chính, không xem sách, không luyện chữ, cơm cũng ăn không nhiều. A Tài biết Thổ Đậu là hài tử từng chịu nhiều vết thương, thoạt nhìn giống hài tử bình thường không có gì đáng ngại, nhưng nó rất mẫn cảm. Cao Hành nói, tối hôm qua nó đột nhiên khóc lóc, có lẽ nó đã ẩn nhẫn đến cực hạn.
Hắn đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Thổ Đậu ngồi ở nội viện, mắt nó chớp chớp, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là vui mừng, rồi hai mắt ngập nước.
A Tài tiến lên, “Sao vậy, sư phụ mới xuất môn vài ngày, ngươi không nhận ra nữa?”
Nghe được thanh âm của hắn, Thổ Đậu mới xác định những gì nó thấy không phải ảo giác, sư phụ đã trở lại.
Giây tiếp theo, Thổ Đậu nhào vào lòng hắn, vì lực quá lớn, A Tài phải lui về phía sau hai bước mới đứng vững, vết thương sau lưng chấn động khiến hắn cắn môi nhịn đau.
Cao Hành đứng bên cạnh muốn lên tiếng nhắc nhở Thổ Đậu, thì bị A Tài ngăn trở.
“……” Hắn cảm thấy một mảnh trước ngực mà Thổ Đậu vùi đầu vào trở nên ẩm ướt, hắn ôn nhu xoa đầu nó, “Nhớ sư phụ như vậy?”
Người trong lòng gật đầu.
“Ha ha, sư phụ cũng rất nhớ ngươi, nếu không vì chuyện quá đột ngột, nhất định sẽ mang các ngươi theo.”
Sờ đến thân thể chỉ còn xương cốt của Thổ Đậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799209/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.