Sứ thần Triệu quốc tới kinh thành, được sắp xếp ở tại dịch quán.
Chu Địch nhìn cái này nhìn cái kia, không nói lời nào, quan viên tiếp đãi của dịch quán – Lưu đại nhân cẩn thận xem xét nét mặt của hắn, “Không biết điện hạ có vừa ý với nơi này hay không? ”
“Cứ thế này đi.” Chu Địch ngáp, “Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước.” Bốn nữ tử bên cạnh uốn éo đuổi theo, Phong Vĩ đi cuối cùng.
Ngô Triết nãy giờ bị gạt sang một bên, bước lên phía trước, nói với Lưu đại nhân, “Đa tạ đại nhân an bài cho chúng ta.”
“Ngạch, đâu có đâu có, đây là việc nên làm, chắc hẳn mọi người một đường phong trần, là ta sơ ý, các vị nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ hướng Tam vương gia mở tiệc đón gió cho các vị.” Lưu đại nhân khéo đưa đẩy.
“Hảo hảo hảo, ta tiễn đại nhân ra ngoài.” Ngô Triết cười nói.
Hai người khách khí xuất môn.
Người ngoài đi xa, “Chỉ là quan viên tiếp đãi nho nhỏ, khách khí với hắn như vậy làm gì?” Hàn Đức không quen nhìn bộ dáng chân chó của Ngô Triết.
“Hàn tướng quân, chúng ta đang làm khách, chừa cho người ta chút mặt mũi, không nên gây khó dễ.” Đại hoàng tử đôn hậu nói.
“Nhưng đường đường là Ngự Sử mà khách khí với một quan viên tiếp đãi như thế…… Mất mặt Triệu quốc chúng ta.” Nhị hoàng tử phản bác.
Hàn Đức nhìn hai vị vương tử, vội vàng nói, “Hai vị hoàng tử nghỉ ngơi sớm một chút, ta vào trước.”
“Ta cũng đi nghỉ ngơi.” Nhị hoàng tử đứng dậy, ra khỏi phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799217/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.