“Muộn như vậy mà vẫn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, thật xấu hổ, nhưng có lý do, nên tại hạ bất đắc dĩ gọi mọi người tới đây lúc này.” Tất cả các thành viên liên quan tới án tử cộng thêm Triển Cảnh Nham đều bị A Tài tập hợp tại phòng Đại hoàng tử bị giết.
“Ngươi gọi tất cả chúng ta tới, chẳng lẽ ngươi tìm được hung thủ?” Chu Địch nghiêng người ngồi trên ghế, một tay chống cằm. Phía sau hắn là Phong thị vệ, vì mang thương tích trên người nên cũng ngồi xuống.
“Đúng.”
“Sáng nay cũng không tìm được hung thủ, ngươi tưởng mọi người rảnh rỗi sao.” Hàn Đức bất mãn nói.
“Lần này chắc chắn có chứng cứ rõ ràng, thỉnh Hàn đại nhân yên tâm. Mọi người đều biết trong vụ án Đại hoàng tử bị giết án, có một điểm vô cùng mấu chốt, hung thủ giết người sau đó ra ngoài như thế nào.” A Tài nhìn mọi người, nói.
“Ngươi biết sao?” Ngô Triết hỏi.
“Vấn đề này khiến ta bối rối rất lâu, trước kia không hề có manh mối, cho nên ta và Cao bộ đầu đành phải ở đây, xem xét có bỏ sót cái gì hay không. Quả nhiên, chúng ta có phát hiện mới.”
“Các ngươi phát hiện cái gì?” Hàn Đức cũng hỏi.
A Tài đi đến cạnh cửa, “Hung thủ phi thường thông minh, bởi vì hắn không có người làm chứng, cho nên thiết kế cái chết của Đại hoàng tử thành án giết người trong phòng kín, khiến mọi người vướng mắc vấn đề hung thủ ra khỏi căn phòng này như thế nào.”
“Hung thủ kia rốt cuộc ra ngoài thế nào?” Nhị hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/377928/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.