A Tài đặt thức ăn xuống, vào phòng xem xét thương thế của Thổ Đậu, mới vừa vào cửa liền thấy Thổ Đậu ngồi trên giường, trong tay cầm một quyển sách, “Sao không hảo hảo nghỉ ngơi mà còn đọc sách?”
“Sư phụ……” Thổ Đậu ngẩng đầu nói, “Nằm trên giường nhàm chán, cho nên muốn xem sách.”
A Tài xoa đầu Thổ Đậu, “Lần sau thấy nguy hiểm phải tránh xa nghe chưa, nào có ai giống ngươi nhảy vào nguy hiểm.” Hắn rất cảm động vì lúc đó Thổ Đậu dũng cảm quên mình, nhưng hắn càng hy vọng nó tránh xa tình huống như thế. Lần này chỉ là một chưởng, vận nhất lần sau là bả đao, A Tài thực không dám tưởng tượng hậu quả.
“Ta, ta nhìn thấy hắn đánh tới…… Không muốn sư phụ bị thương.” Thổ Đậu hạ mi mắt, nhỏ giọng nói.
A Tài vò mái tóc của Thổ Đậu rối thành tổ chim. Thổ Đậu ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn sư phụ.
“Không nên xem thường sư phụ, tình huống đó sư phụ có thể ứng phó, cho nên lần sau gặp nguy hiểm, nhất định phải tránh càng xa càng tốt, như vậy sư phụ mới có thể an tâm, hiểu chưa?” Ánh mắt A Tài đầy từ ái nhưng ngữ khí lại nghiêm túc.
Thổ Đậu không hiểu quá rõ nhưng vẫn gật đầu.
“Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hảo, sư phụ mới có thể hảo, ân?” A Tài hiểu tâm ý của Thổ Đậu, nhưng hắn không muốn bất kì ai vì hắn mà chịu thương tổn, sẽ chỉ làm hắn khó xử.
“Buổi tối sư phụ nấu canh gà, để Thổ Đậu hảo hảo bồi bổ.”
Thổ Đậu ngại ngùng cười, ngây thơ nói, “Hảo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/378079/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.