Hắn là Thừa Kiền .
Thừa Kiền đã từng chết .
Phiêu đãng mấy trăm năm ở nhân thế, hắn xem hết thịnh Đường phồn hoa , cũng thấy được khi phồn hoa qua đi là thê lương vô tận.
Thịnh suy vinh nhục , bất quá cũng chỉ là khoảng khắc mây bay .
Hắn trôi ở trên không, gần ngàn năm chỉ kịp nhìn mọi người ở dưới hoan hô, mỉm cười.
Dù vậy, hắn vẫn thích nhân loại .
Thích … ánh mắt mọi người ấm áp , tươi cười sáng ngời.
Ngẩng đầu nhìn lên, những ngôi sao bây giờ không sáng ngời như ngàn năm trước, nhưng, vẫn có mấy ngôi sao lạc loài xinh đẹp .
Nhớ tới kiếp trước mình hoang đường chấp nhất, tới khi chết hắn vẫn phẫn uất vì không địa vị, nhớ tới mấy trăm năm phiêu đãng, lúc ban đầu tuyệt vọng chết lặng, đến bây giờ lại đạm nhiên buông bỏ, mấy trăm năm nay, hắn sống có gì vui , chết có gì khổ ? Phiêu đãng nhân gian, có khi ngẫu ngộ vài kẻ quỷ hữu, hoặc là cộng ẩm, hoặc là đồng túy, hoặc là vui chơi thỏa thích, hắn tiêu diêu tự tại, hắn thản nhiên tươi cười.
Nay hắn, là Lý Thừa Kiền, cũng không phải Lý Thừa Kiền.
Chỉ là… Cũng đã đến ngày chấm dứt những tiêu dao kia …
Yên lặng xoay người, phía sau, người kia nói cái gì giờ đều không nghe được , luân hồi bị trống một chỗ , lão nhân nước mắt ngắn dài nhìn mình bắt đầu những chuyện dong dài lại nhàm chán, trên mặt lão nước mắt lưng tròng, làm cho hắn nhịn không được cười ra tiếng, lão nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773357/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.