Buổi tối, dùng bữa xong.
Thái Tông đế đang cầm tách trà Hồng Ngọc vừa pha , nhẹ nhàng xuy phất, nhìn Thừa Kiền nhu thuận ngồi ở trên đệm, mở miệng hỏi “Kiền Nhi tính làm cái gì?”
Thừa Kiền nghĩ nghĩ, Ngụy Chinh Ngụy đại nhân cho hắn bài tập là viết mấy chữ THIÊN lớn còn chưa có viết . Liền thanh thúy nói
“Phụ hoàng, nhi thần, tính hoàn thành vài chữ mà Ngụy đại nhân mới cho .”
Thái Tông đế gật đầu, cười cười nói,“Hảo, Kiền Nhi viết, trẫm liền ở lại coi ngươi viết .”
Thừa Kiền sửng sốt, trong lòng có chút không được tự nhiên, phụ hoàng hôm nay đều việc xong triều chính rồi sao? Việc xong rồi, cũng không đi sủng hạnh hậu cung sao ?
Nhưng trên mặt vẫn là nhu thuận cười, chính là trong lòng luôn luôn có chút không được tự nhiên, đặc biệt nhớ tới hôm nay lúc phụ hoàng ôm hắn, mà mẫu hậu tuy rằng mặt ngoài dịu dàng, nhưng trong mắt rõ ràng là trêu tức không thôi, Thừa Kiền hiện tại mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy mình tựa hồ bị mẫu hậu đùa…
Nhưng lại không rõ loại cảm giác này là từ đâu mà đến.
Viết chữ to, Thừa Kiền cố gắng làm cho mình tĩnh tâm.
Chậm rãi, cũng là hữu dụng, trong lòng chậm rãi trầm tĩnh xuống.
Thái Tông đế ngồi ở một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Thừa Kiền chuyên chú, trong lòng một mảnh an tường thoải mái.
Khởi Huy điện bước vào tháng mười một , bên ngoài gió lạnh thê lãnh, bên trong ấm áp an nhàn.
********************
Ngày thứ năm của tháng mười một ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773409/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.