Ban đêm, trăng mới lên.
Thừa Kiền nhìn ngọc lưu ly trản bách hoa đăng ở trên bàn , kinh ngạc đến ngẩn cả người.
Thái Tông đế tắm rửa xong, đi vào tẩm điện thì thấy Thừa Kiền nhìn chằm chằm ngọc lưu ly trản bách hoa đăng mà ngẩn người, không khỏi nhíu mày, mà khi nhìn đến tóc Thừa Kiền sau khi tắm rửa vẫn còn ướt lại chỉ tùy ý lau sơ qua, càng thêm không vui.
Đứa nhỏ này muốn làm cho chính mình bị cảm lạnh sao? Lại không giữ gìn sức khỏe mình như thế?
Đi nhanh qua, Lí Phúc sau khi nhìn đến sắc mặt Thái Tông đế thì nhanh chóng trình khăn lên, Thái Tông đế tiếp nhận rồi ngồi vào phía sau Thừa Kiền, một bên lau tóc cho Thừa Kiền, một bên thấp giọng khiển trách, “ Kiền nhi! Tóc cũng không chịu lau khô, sao lại không thương sức khỏe của mình vậy chứ?”
Thừa Kiền lấy lại tinh thần, vừa định quay đầu lại, lại bị giữ lại, chỉ nghe Thái Tông đế thấp xích, “ Ngồi yên, đừng quay đầu lại, để phụ hoàng lau khô tóc cho ngươi.”
“ Phụ hoàng. . . để cho Kim làm là được rồi, người làm gì. . .” Thừa Kiền thấp giọng nói, cảm thấy có chút bất an. Loại chuyện này sao có thể để cho phụ hoàng làm được chứ?
Nhưng Thái Tông đế chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là tận lực giảm nhẹ lực đạo, lại ôn nhu chà lau sợi tóc đen mềm trong tay.
Trong lòng rất là đắc ý, không hổ là con mình, không chỉ bộ dạng hảo, người lại thông minh, xem, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773443/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.