Hồng Ngọc vội vàng hướng tiểu phòng bếp ở hậu điện đi đến, gặp Châu nhi đang ở đó chuẩn bị, vội vàng mở miệng nói, “ Châu nhi, đừng làm.”
Châu nhi nghi hoặc ngẩng đầu, “ Hồng Ngọc tỷ tỷ, sao vậy?”
Hồng Ngọc vuốt trán, có chút đau đầu nói, “ Hoàng thượng tới.”
Châu nhi a một tiếng, “ Hồng Ngọc tỷ tỷ, không phải hôm nay hoàng thượng . . .”
Hồng Ngọc vuốt trán, bất đắc dĩ nói, “ Hoàng thượng đến ngươi cũng không nghĩ đến phải không?” Trong lòng lại sáng tỏ, hoàng thượng nhất định là từ Lí Phúc biết được tâm tình điện hạ không tốt, cho nên mới vội vàng đến đây, như vậy, những lời Ngụy vương điện hạ nói, hoàng thuượng cũng đã biết sao ?
Thần sắc trên mặt Hồng Ngọc bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút đắc ý cười lạnh, hừ, nghĩ điện hạ của bọn họ là dễ khi dễ sao?
Tiền điện, Thái Tông đế vẫn ngồi bên bàn cờ, thấp giọng chỉ điểm từng đường cờ .
Mấy năm nay, tuy Thừa Kiền cũng thường cùng Thái Tông đế đánh cờ, nhưng chưa bao giờ được chỉ dạy cụ thể như vầy. Càng nghe Thái Tông đế giảng dạy, trong lòng Thừa Kiền càng thêm kính phục.
Dừng ở khuôn mặt tuấn tú chuyên chú trầm ổn, ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, phụ hoàng thật đúng là phụ hoàng! Quả nhiên, mỗi một bước đi đều đầy thâm ý! Hoàn toàn chặt chẽ, thận trọng, không có khe hở, liền nắm toàn cục trong tay.
Thái Tông đế thấy Thừa Kiền không có đáp lại, ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt Thừa Kiền lượng lượng, không khỏi nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773458/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.