Rời khỏi phủ Lý Tĩnh, Thái Tông đế liền ôm Thừa Kiền lên ngựa, chậm rãi lướt đi, đến trước Xuân Phong lâu, Thừa Kiền kéo kéo tay áo Thái Tông đế, có chút hưng phấn nói, “ Phụ hoàng, là Xuân Phong lâu!”
Đôi mắt Thái Tông đế chợt lóe, Kiền nhi biết Xuân Phong lâu? Ai nói?
Nhưng trên mặt lại mỉm cười, “ Kiền nhi đói bụng sao? Nếu không chúng ta vào đó dùng chút gì đi?”
Thừa Kiền liên tục gật đầu. Xuân Phong lâu có danh xưng ‘ tam nhất ’, đời trước hắn cũng chỉ ghé qua vài lần mà thôi. Đời này, có cơ hội, hắn phải đi thêm nhiều lần mới được!
Trên Xuân Phong lâu.
Phải một phòng gần cửa sổ ở lầu hai, cẩn thận an trí Thừa Kiền ở trên đệm, mới ngồi bên cạnh Thừa Kiền.
Đám người Từ Trụ tìm một vị trí gần ngoài phòng.
Trong lòng Thừa Kiền vốn định để đám người Từ Trụ dùng cơm trong phòng, nhưng còn chưa mở miệng, chỉ thấy phụ hoàng ‘ đuổi’ đám người Từ Trụ ra ngoài. Cẩn thận ngẫm lại, bình thường Từ Trụ một mình cà lơ cà phất dường như rất quy củ ở trước mặt phụ hoàng, nếu để cho hắn dùng cơm trước mặt phụ hoàng, khẳng định cả người sẽ không được tự nhiên.
Vì thế, cũng không mở miệng, chỉ chốt lát sau, trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Thái Tông đế.
Mà Lí Phúc cùng ra ngoài với Từ Trụ, trong lòng có đủ loại bất an với việc hoàng thượng ở cùng một chỗ với điện hạ, nhưng không dám lộ ra cái gì trên mặt, trong đầu còn vọng lại lời nói ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773467/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.