Lúc này, người vây quanh Lí Kính bỗng nhiên bị bung ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lảo đảo vọt tiến vào.
Lí Kính vẻ mặt có chút trắng bệch thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ, vội vàng bài trừ tươi cười,“Lão, lão sư…”
“Điện hạ , đừng nói!” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Lí Kính một lúc lâu, khi Lí Kính ra tiếng , bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, ngữ khí rất là nghiêm khắc, lại hướng Trưởng Tôn Hướng hung hăng trừng mắt vài lần,“Ngươi thật to gan! Dám làm bị thương điện hạ?! Còn không quỳ xuống cho ta?!”
Trưởng Tôn Hướng hoảng sợ, trong lòng có chút ủy khuất, hắn vừa mới cũng không phải là cố ý đụng tới Ngô vương điện hạ a.
Theo sau Thừa Kiền cũng hoảng sợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt không chút thay đổi, mặt mày không thấy quá sắc bén, liền lôi kéo người đang rất ủy khuất , Trưởng Tôn Hướng vẻ mặt xấu hổ, ý bảo quỳ xuống.
Trưởng Tôn Hướng nhìn đến Thừa Kiền ám chỉ, trong lòng lại ủy khuất, nhưng là cũng chuẩn bị quỳ xuống.
Khi Trường Tôn Hướng đang muốn quỳ xuống, Lí Kính mở miệng nói “Lão sư, việc này không liên quan đến hắn, là ta chính mình không cẩn thận –”
“Điện hạ vẫn nên quan tâm thân thể của mình chút đi.” Trưởng Tôn Vô Kỵ vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng mở miệng đánh gãy lời Lí Kính chưa nói xong.
Lí Kính xem thần sắc của Trưởng Tôn Vô Kỵ, trán không khỏi đổ mồ hôi, lão sư sẽ không hiểu lầm chính hắn cố ý để bị lộng thương đi?
Thừa Kiền có chút kinh ngạc, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773477/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.