Từ Trụ nhớ tới vừa mới Dương phi nói tới “Trâm cài”, liền mở miệng hỏi “ Vậy giờ người làm sao ?”
Trầm Quân Nguyên dừng ở ánh trăng, sau một lúc lâu, thanh âm mới khàn khàn nói “Ta sao bỏ được…”
Sao có thể bỏ được đây … Đánh vỡ cuộc sống yên bình của nàng ?
Sao có thể buông tay đây … Để nàng rơi vào vạn kiếp bất phục hay sao ?
Từ Trụ im lặng, cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhớ tới năm đó , nơi rừng đào đang sang xuân gặp được thiếu niên và cô nương ấy …
Than nhẹ một tiếng, bưng lên chén rượu đi đến bên người Trầm Quân Nguyên, chén rượu nâng lên “ Uống rượu đi!”
*******
Lúc này, yến hội ở Lân Đức điện đã xong .
Thừa Kiền ngồi ở xe lăn , Ngân cùng Kim phụ giúp Thừa Kiền chậm rãi hướng Khởi Huy điện đi đến.
Vòng vo vài đường là đến Khởi Huy điện.
Bỗng nhiên, một bóng người lao ra. ” Ba ” một tiếng liền quỳ trên mặt đất.
Thừa Kiền ngẩn ra, Ngân cùng Kim vội vàng đem xe lăn Thừa Kiền kéo lại , Ngân tiến lên giận giữ “ Ngươi là người nào? Dám va vào điện hạ?!”
Người quỳ sát dưới đất ngẩng đầu lên , hé ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lệ rơi đầy mặt, như lê hoa đái vũ.
Ngân cùng Kim không khỏi sửng sốt.
Thừa Kiền nhíu mày “Bích nhi?”
Ngân nhíu mày, xoay người nói nhỏ,“Điện hạ, cần phải gọi người không ?”
Thừa Kiền không nghe , lắc đầu , hắn muốn nhìn xem Bích nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì …
“Điện hạ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/1773489/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.