Cho đến sau giờ ngọ, Thừa Kiền mới nhìn thấy Thái Tông đế trở về.
Lúc này, Trường Nhạc cùng Dự Chương đã mang theo đám Lí Trì trở về.
Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, nhìn vẻ mặt Thái Tông đế tươi cười sủng nịch tiến vào, trong lòng tuy rằng nhớ tới vài năm nay đều có người ở chung quanh hắn bảo hộ [ giám thị?], rất buồn bực, nhưng vẫn tươi cười, mở miệng nói,“Phụ hoàng, ngài đã trở lại?”
Thái Tông đế dừng ở tươi cười điềm nhiên ấm áp của Thừa Kiền, trong lòng tràn đầy sung sướng, đi mau vài bước, xoay người ôm lấy Thừa Kiền, khi Thừa Kiền kinh hô, đem Thừa Kiền ôm chặt trong ngực, ngồi trên giường.
“Phụ hoàng!!” Thừa Kiền nhíu mày đẩy ra Thái Tông đế đang muốn cúi đầu hôn : “Phụ hoàng thỉnh trả lời vấn đề của con!”
Thái Tông đế cường thế ôm chầm Thừa Kiền, cúi đầu thật mạnh hôn hai má Thừa Kiền, mới buông ra, cười nhẹ “Kiền Nhi có gì muốn hỏi liền hỏi đi.”
Thừa Kiền không nói gì , nhìn trên mặt Thái Tông đế cười trêu tức, trong lòng có loại cảm giác vô lực, vì cái gì phụ hoàng luôn… Luôn như vậy… hôn đến hôn đi … nhưng vô lực nhất là, vì cái gì trong lòng mình còn thích loại này… cái loại hôn đến hôn đi này …
Cố gắng bỏ qua vô lực trong lòng, Thừa Kiền ngẩng đầu dừng ở Thái Tông đế, thật sự nói “Phụ hoàng, nói cho ta biết, vì cái gì bốn năm trước cho ta cùng mẫu hậu rời đi, ngươi cùng mẫu hậu có phải hay không có thương nghị gì?”
Thái Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phong-chi-thua-kien/304327/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.