Dạ dày viên mãn, Thanh Hà vào trong buồng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ như hộp nữ trang.
Mở ra, bên trong là một cái vòng bạc tinh xảo.Chính Trực nhận lấy vòng bạc, cảm nhận tia pháp lực màu lam, là phi ngân.
Tứ đại thần nguyên hữu dụng cho pháp sư, kỳ kim, phi ngân, huyền thiết, đặc diên.
Mà phi ngân nổi trội về khả năng dẫn quỷ, thích hợp dưỡng quỷ sư như hắn.Lúc thầy hắn dẫn hắn rời đi, có gửi lại cái vòng bạc này, ít khi nhắc đến, cũng không biết tên gọi của nó.
Mà thầy nói đợi cho vòng bạc đủ tuổi, thật ra chính là đợi học trò đủ trình độ, đây là quà xuất quan.Hắn mở chốt, đánh cái cách vào cổ tay như còng số 8.
"Cảm ơn chị Hà!""Không có gì đâu!" Thanh Hà một mực ngồi bên cạnh Chính Trực, chỉ không có khả năng dán chặt vào hắn thôi.Còn Long Sơn ăn no đã đi ngủ như chết.
Lúc này trong không gian thơ mộng chỉ có hai người, Thanh Hà suy nghĩ đủ thứ trong đầu.Ba năm trước hắn rời đi, cô ta đã quyết định chờ hắn đơn phương, lúc đó cô rất tin vào trực giác của thiếu nữ mười sáu tuổi.Chính Trực sờ sờ cái vòng lạnh.
Thầy hắn từng nói, vòng này vừa là bình an phù, vừa giúp hắn che đậy khí tức tránh sự để ý."Đêm nay anh ngủ lại đây không?"Nhắc đến mới nhớ, khi rời đi thầy đã bán nhà, nói là về quê thực chất vô cùng thê thảm, chỉ ở nhà thuê.
Suýt nữa quên mất chị Mỹ gửi hắn mua dùm lẩu hải sản.
Kể ra cũng ngộ, sao lại bắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-quy-su/26475/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.