Đúng lúc có tiếng cộc cộc từ trên xuống, một người khách đi xuống lầu, cô ta nhìn qua Chính Trực đang ôm Thanh Hà."Chị Hà, được rồi, người ta nhìn em kìa! Còn tưởng em bạo hành người yêu!" Chính Trực vỗ vỗ sau lưng an ủi.Thanh Hà run rẩy lật mặt qua, đưa nửa bên mắt nhìn nó.
"Cái...!Cái đó là gì?""Nó không phải cái! Nó hiền lắm!" Một tay Chính Trực thu Cổ Địa Linh về, Thanh Hà mới có thể rời tay khỏi ngực hắn."Chị xem phòng cuối cùng tầng bốn có khách ở hay không?"Thanh Hà dùng hai tay lấy điện thoại, run run bấm số.
Cô ta gọi bên dưới lễ tân kiểm tra phòng."Anh ta nói khách vừa mới trả phòng!"Chính Trực giật mình, là nữ nhân vừa đi ngang sao, đi bằng thang bộ đúng là mờ ám.Cả hai bấm thang máy lên tầng bốn, đi đến phòng cuối cùng.
Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy quỷ khí nhộn nhạo đầy ắp trong đó.
Hắn bắt Tam Thanh ấn bắn ba đạo lam quang xung quanh Thanh Hà, cô ta khẽ nhích ra, còn tưởng là quỷ đến."Đừng sợ, đây là Hộ Thân Quyết, giúp chị không bị quỷ khí xâm nhập!"Nói xong hắn xách đèn pin đi vào trong.
Xuất ra một tấm linh phù, thả một lão quỷ đầu muối tiêu có cái lưng còng.
Ông ta mặc áo vải màu đất có tính bình dân, một tay cầm cây chổi tre cổ lỗ sĩ.
Riêng cặp mắt không tròng, khẽ sáng lên, ánh nhìn như điên dại.
"Quét, quét đâu?"Có Chính Trực bên cạnh nên Thanh Hà không hét lên, đứng sau lưng hắn ta nhìn."Tảo Quỷ, phiền ông dọn sạch sẽ chỗ này!"Theo lệnh Chính Trực, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-quy-su/26521/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.