CHƯƠNG 47
Chết, chết hết rồi.
Thật tốt.
Thẩm Hạ Đông cuộn mình nằm trên giường, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, mang theo tiếng khóc nức nở của Thẩm Thanh. Bây giờ, ngay cả hắn cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải, huống chi là an ủi Thẩm Thanh.
Thời điểm Trần Lệ chết, hắn cũng chưa kịp nhìn mặt nàng lần cuối, hắn đang mãi tìm kiếm Thẩm Thành, Thẩm Thành lại biến mất .
Lúc mở mắt, tiếng khóc đã đình chỉ, Thẩm Hạ Đông ngồi dậy đi ra cửa.
Thẩm Thanh đang rúc người, lui vào một góc tường mà ngủ.
Thẩm Hạ Đông tiến đến ôm nàng về giường, giúp nàng đắp chăn.
Khi ra khỏi phòng, hắn lo lắng nhìn xung quanh, xác nhận cửa sổ trong phòng đã đóng kĩ mới dám rời đi.
Xuống lầu, nhìn thấy Trương Mục, hắn trực tiếp mở miệng “Ta muốn tìm sư phụ ngươi.”
Không đợi Trương Mục hỏi, Thẩm Hạ Đông liền kể hết mọi chuyện “Thẩm Thành đã trở về, nhưng lại biến mất. Ta muốn đi tìm nó,nhưng ta biết không phải làm thế nào.”
Trương Mục nhìn hắn không nói gì.
_Nó lại biến mất…
Lần này thanh âm của Thẩm Hạ Đông đã có chút nghẹn ngào, hai tròng mắt che kín tơ máu, cả người vô lực.
_Trở về ?
_”Đúng vậy, ta tìm được nó tại nơi xảy ra tai nạn, nó đã trở lại.” Thẩm Hạ Đông cúi đầu, nhìn không ra biểu tình.
Sư phụ nhíu mày “Sau đó ngươi dẫn hắn về nhà, lúc đầu hắn không hề có ý thức, sau đó lại khôi phục bình thường đúng không?” Thẩm Hạ Đông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn “Trước đừng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-quy/238952/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.