_”Con đang làm cái gì ?” sau lưng thình lình vang lên thanh âm,Thẩm Thanh sợ tới mức hét ầm lên
Đến khi thấy rõ người tới, nàng oán trách nói “Mẹ! Mẹ làm gì mà đi không ra tiếng như thế a !!”
Trần Lệ âm trầm,đoạt lấy tấm ảnh từ tay Thẩm Thanh , quát “Đi ra ngoài!”
Nàng chưa từng bị Trần Lệ đối xử như vậy,Thẩm Thanh hoảng sợ,cúi đầu ra ngoài.
Lúc đi ra,trong đầu luôn tổng cảm thấy hình như nàng đã từng gặp qua người trong ảnh.
Nhưng chờ đến thời điểm nàng muốn tìm hiểu thì đã không còn cơ hội…
Thẩm Thanh đi rồi, Trần Lệ đứng bên bàn nhìn tấm hình trong tay mình
Trên ảnh chụp là một nữ nhân có khuôn mặt rất thu hút,làn da trắng nõn,đội mắt hẹp dài xinh đẹp,khóe miệng luôn nở nụ cười nồng hậu. Tươi cười như vậy phối hợp với ngũ quan tinh xảo không những không mang cảm giác hương diễm phiến tình , mà là sạch sẽ,giống như một nụ hoa trắng thuần khiết.
Trần Lệ cụp mắt, không thấy rõ cảm xúc,nhưng tay lại cố gắng siết chặt tấm ảnh,đến mức ngay cả năm ngón tay đều trở nên trắng bệch.
*****
Một người có khuôn mặt nhợt nhạt đứng ngoài cửa sổ,trên trán xuất hiện một lỗ hổng, máu tươi từ cái lỗ không ngừng cuồn cuộn trào ra,dính ướt cả mí mắt,hai con mắt đỏ ngầu lên. Vẫn không cử động, ác độc nhìn chằm chằm vào mình.
Nửa đêm, Thẩm Thanh bị ác mộng làm tỉnh, nhìn ra cửa sổ liền bắt gặp một “người “như vậy,nàng điên cuồng thét lên,từ trên giường ngã xuống đất.
Đầu ngối hung hăng đập xuống mặt đất, tróc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-quy/239028/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.