Thẩm Hạ Đông chớp chớp mắt,nghĩ mình xuất hiện ảo giác
Nhưng rồi hắn mơ hồ nhớ ra điều gì,ngày mai là ngày đầu nhập thất,Thẩm Thành sẽ trở về sao…? Thẩm Hạ Đông vừa nghĩ như vậy, trong tay liền xuất mồ hôi lạnh..
_”Thẩm Thành…Ngày mai, ngày mai… con sẽ về gặp ba ba đúng không ? Thẩm Hạ Đông có chút sợ hãi rồi lại áy náy, kiên trì nói ra những lời này nhưng vừa nói lại không dám nhìn di ảnh của Thẩm Thành.
Đêm nay, hắn ngủ cũng không an ổn,luôn cảm thấy lạnh, dù lấy chăn bọc kín cả người, vẫn không hiểu gió lạnh từ đâu,trong đầu mờ mịt, ý thức mơ hồ,muốn giãy dụa ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn khép chặt,thân thể cũng không thể cử động .
****
Buổi tối,Thẩm Thanh thức dậy đi toilet, vừa đi trên hành lang nàng vừa nhu nhu hai mắt, mờ mờ thấy đèn nhà vệ sinh vẫn còn sáng.
Nhìn chính mình trong gương,ánh mắt có chút sưng đỏ,Thẩm Thành một bên rửa tay một bên nhìn vào gương , trong đầu hơi mơ màng. Đột nhiên nàng vung tay đập vào mặt mình,lực đạo rất lớn, trên hai má lập tức hằn sâu hai dấu tay. Thẩm Thanh cứ như vậy lăng lăng nhìn mình trong gương,cho là mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Vội vàng cúi đầu rửa mặt,cho là mình nằm mơ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên,đôi mắt lập tức trừng lớn “A!AAAA!!…!!!!”
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh sốt rất cao,mơ mơ màng màng lảm nhảm “Có quỷ…có quỷ…”
Thẩm Hạ Đông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ thấy Thẩm Thanh đứa nhỏ này bị kinh hách như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-quy/239032/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.