Vừa lên xe, Đinh Linh đã gật gà gật gù như gà con mổ thóc trên ghế phụ. Cũng may cậu chưa say bí tỉ, cũng không nôn ói gì, bằng không ắt hẳn đã bị Đậu Lâm Xuyên vứt vào một khách sạn nào đó.
Khi xe đến dưới chung cư nhà Đinh Linh, đối phương đã chìm vào giấc nồng, dây an toàn vắt vẻo trên người. Đậu Lâm Xuyên tắt máy, xuống xe vòng sang bên kia gọi cậu dậy. Thanh niên mở mắt, con ngươi ngập một tầng hơi sương ngái ngủ nhìn người trước mặt một cái rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.
Đậu Lâm Xuyên rất muốn mặc kệ cậu ngủ ngoài xe một đêm còn bản thân thì bắt taxi về nhà. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh Trần Vọng biết chuyện này, cái miệng chua ngoa của gã mà làm loạn thì không biết sẽ đau đầu cỡ nào...
Thế là giám đốc Đậu đành cúi đầu nhượng bộ trước thế lực độc miệng.
Anh lôi người ra khỏi ghế phụ rồi vác lên lưng, nhưng đến lúc chờ thang máy mới nhận ra vấn đề. Lúc nãy, anh mới chỉ hỏi vị trí của khu và tòa chứ đâu có hỏi số tầng hay số phòng. Ai mà ngờ còn phải đích thân "giao hàng tận cửa" thế này!
Người đàn ông lắc lắc con ma men trên vai mình. "Đinh Linh, nhà cậu ở tầng mấy, số bao nhiêu?"
Không có phản ứng.
"Đinh Linh?"
Vẫn không ai trả lời.
Cuối cùng Đậu Lâm Xuyên cũng hiểu thế nào là tự bê đá đập chân mình.
Anh đành đặt người xuống, lục ví tiền của đối phương, nhưng địa chỉ trên căn cước công dân lại không phải nơi này, chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230833/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.