Ngôi nhà Cận Cường ở chỉ có hai phòng, Tiểu Hân gần 8 tuổi vẫn chen chúc ở chung một phòng với ba mẹ, còn căn phòng nhỏ còn lại là nơi Khương Mộ ở qua đêm.
Bôn ba cả ngày bên ngoài, cô nhìn quanh căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông trước mặt này, trong phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, mặt trên trống không không có thứ gì, giống như ai đó đã cố ý dọn dẹp hết mọi thứ, trên tường có một tấm bảng phóng phi tiêu lớn với ba chiếc phi tiêu đang nằm ngay chính giữa hồng tâm, và còn có hai va li đựng quần áo mà Khương Nghênh Hàn đã gửi trước đến đây đang được đặt ngay ngắn ở góc tường.
Cô không biết có phải là Cận Triêu giúp cô chuyển nó lên đây hay không, nhưng trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh anh khiêng vali một hơi leo lên lầu năm.
Lớp sơn trắng trên tường đã có chút ố vàng, nhưng chiếc giường gầm thấp lại rất sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy mùi nắng, Khương Mộ tự hỏi căn phòng này phải chăng là phòng ngủ của Cận Triêu à?
Nhưng cô đã chuyển đến đây rồi, vậy thì Cận Triêu sẽ ngủ ở đâu đây?
Buổi tối, Khương Mộ đặc biệt mở cửa phòng đi ra ngoài nhìn xung quanh, cô phát hiện Cận Triêu không có ở nhà, hình như anh đã đi ra ngoài, hộp quà cô đưa cho anh vẫn còn đặt ở trên bàn trong phòng khách và vẫn chưa được mở ra, điều này ít nhiều làm cô cảm thấy có chút mất mát.
Ngày hôm sau, Khương Mộ cùng Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102877/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.