Cận Triêu dường như không muốn ở lại lâu cùng Khương Mộ, sau khi đưa đĩa cơm rang cho cô, ngón tay anh vô thức gõ gõ hộp thuốc lá trong tay như đang thúc giục cô mau ăn nhanh, Khương Mộ lúc này cũng ăn không nổi nữa, thế là cô chỉ cắn mấy miếng, rồi nói với người phục vụ: "Đóng gói lại giúp tôi."
Cô thầm nghĩ nếu ngày mai còn ăn sủi cảo nữa thì chí ít còn có mấy món cơm rang này cứu cánh cô.
Các chàng trai đối diện không khỏi buồn cười khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhai kỹ vài ngụm rồi kết thúc bữa ăn, Cận Triêu vừa kéo cô đứng dậy, người đàn ông đeo dây chuyền mặt ngọc đã nói đùa với Cận Triêu: "Đúng là nuôi em gái tốt ghê."
Cận Triêu lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán, anh thản nhiên trả lời: "Muốn nuôi à?"
Khương Mộ không ngờ người đàn ông này lại nói: “Được.”
Nói xong, anh ta còn nhìn Khương Mộ, nói: "Em gái, em đi theo anh đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon, bảo đảm sẽ nuôi em thành một em gái mập mạp trắng trẻo, em thấy thế nào?"
Khương Mộ theo bản năng dịch bước về phía sau Cận Triêu, ba người đàn ông đang ngồi thấy vậy đều nở nụ cười, khóe miệng Cận Triêu cũng hơi cong lên, anh thuận tay cầm lấy hộp đồ ăn đang để trên bàn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, anh xoay người nhìn Khương Mộ rồi hỏi: "Miệng em còn đau không?”
Sáng nay sau khi tỉnh dậy Khương Mộ đã quên mất chuyện này, nghe anh nói vậy, cô mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102883/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.