Thói quen kén ăn của Khương Mộ sau khi cô lớn lên cũng không cải thiện được bao nhiêu, đặc biệt là về rau củ, ớt xanh, rau cải, cần tây, cà rốt đều là những loại rau mà cô sẽ không bao giờ chạm vào, cô cũng sẽ không ăn thịt vịt, thịt ngỗng hay dưa hấu vì ngại nhả hột, cô cũng rất ghét ăn nho, sau khi ăn kiwi vào thì cổ họng sẽ cảm thấy ngứa ngáy, và tuyệt đối không đụng vào một cọng mì.
Vì chuyện này mà từ nhỏ đến lớn không ít lần cô đã bị Khương Nghênh Hàn mắng mỏ mấy chập, sau khi lớn hơn một chút, tuy Khương Nghênh Hàn sẽ không nghiêm khắc ép cô ăn những thức ăn khó nuốt kia nhưng bà ấy sẽ luôn nói: "Về sau ai dám cưới con đây, cái này không chịu ăn, cái kia không chịu đụng, sao người ta có thể sống chung với con được?"
Khương Mộ không có tâm trạng nghĩ tới tương lai xa như vậy, cô luôn tự cho mình là đúng và phản bác bà ấy: "Vậy thì con sẽ không lấy chồng, con sống với mẹ cả đời chẳng lẽ không tốt sao?”
Nhưng khi nói ra lời này, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ cô sẽ lấy chồng trước và rời xa cô.
Khương Mộ ăn hết bát cơm rất nhanh, nhưng cô cũng không ăn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào khoai tây trong nồi hầm lớn, đợi cô bỏ đũa xuống thì những người khác mới bắt đầu ăn.
Cận Triêu thấy cô ăn xong liền đứng dậy đi vào phòng trong, một lúc sau anh cầm ra một cái túi đưa cho cô: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102893/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.