Trên đường đi, Khương Mộ tưởng rằng Cận Triêu sẽ nói gì đó với cô, dù sao hôm nay thầy Mã đã kêu cô về sớm, chắc là ông ấy cũng đã nói gì đó với Cận Triêu.
Nhưng Cận Triêu dọc đường cũng không nói gì, xe dừng ở trước cửa gara, Khương Mộ vừa xuống xe liền nhìn thấy Tam Lại đang vươn đầu nhìn quanh trong cửa hàng, cô vẫy tay với anh ta, vừa mới đi vào phòng sửa chữa, Cận Triêu liền trực tiếp hạ cửa cuốn phía sau xuống một nửa, rồi quay sang nói với Khương Mộ: "Nói chuyện một chút.”
Bước chân Khương Mộ chợt khựng lại, Cận Triêu đặt cặp sách của cô lên một cái rương đựng linh kiện, anh đứng cách một máy nâng nhìn cô, nhưng hồi lâu cũng không nói gì.
Ánh mắt của anh khiến Khương Mộ có chút chột dạ, vì thế cô mở miệng trước: “Anh Tam Lại nói anh đi công tác à?”
Cận Triêu "Hả?" một tiếng, nhưng sau đó đã nhanh chóng khẳng định: "Ừm.”
Khương Mộ nhẹ nhàng chà đế giày hai lần xuống sàn phòng bảo trì, phòng bảo trì rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình, cô do dự một lát rồi hỏi: "Anh đi công tác một mình sao?"
“Không phải.” Giọng nói của Cận Triêu có chút khàn khàn, nghe giống như là ngủ không ngon.
Trong lòng Khương Mộ bắt đầu xuất hiện dao động, cuối cùng cô vẫn hỏi ra miệng: “Anh ở cùng với một người phụ nữ à?”
Câu hỏi của cô thành công khiến Cận Triêu nhướng mi mắt, sau đó anh hỏi ngược lại cô: “Sao em lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102927/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.