Thật ra thì không cần Cận Cường đến tìm Khương Mộ, cô thấy mình cũng không thể ở lại chỗ của Cận Triêu mãi mãi, thứ nhất, quan hệ giữa cô và Cận Triêu vốn đã rất khó xử, thứ hai, cô không muốn làm phiền Tam Lại, tuy rằng Tam Lại không giống anh, anh ta đối xử cũng rất nhiệt tình với cô, nhưng dù sao Khương Mộ cũng cảm thấy hơi ngại vì cô ở đây mà bắt họ phải dậy sớm và thức đến tận đêm khuya.
Chỉ là cho dù đồ đạc của cô đã được đưa về nhà Cận Cường, nhưng sau khi tan học hoặc cuối tuần thì cô vẫn thường xuyên đến gara của anh, giống như Cận Triêu đã nói, đây là ngôi nhà thứ hai của cô nên cô có thể thoải mái ra vào.
Có lẽ là vì trước kia ở nhà chỉ có cô và mẹ cô, Khương Nghênh Hàn thường xuyên phải ra trông coi cửa tiệm xổ số, cô hầu như luôn ở nhà một mình, vậy nên cô rất thích không khí ồn ào ở gara ô tô, cho dù bọn họ đều bề bộn nhiều việc và không ai để ý tới cô, nhưng khi cô ngồi ở trong phòng nghỉ, cách một lớp thủy tinh nhìn bóng dáng bận rộn hoặc là nói chuyện phiếm của bọn họ bỗng làm cô cảm thấy có một cảm giác vui vẻ khó hiểu.
So với nhà Cận Cường, cô cảm thấy học ở đây an toàn hơn, cô không cần lo lắng Triệu Mỹ Quyên có lảng vảng trước cửa phòng của cô hay không, cũng không cần lo lắng Cận Hân có đột nhiên gõ cửa hay không hay là chạy xung quanh nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102934/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.