Kim Phong Tử ngồi vào ghế phụ, Cận Triêu đặt Khương Mộ ngồi ở ghế sau rồi mới khởi động xe, dọc đường anh nghe Kim Phong Tử kể lại chuyện đã xảy ra ở Vạn Ký, lông mày anh luôn nhíu lại, thỉnh thoảng anh nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát Khương Mộ đang ngồi ở hàng ghế sau.
Cô cuộn tròn ở ghế sau, thân thể được áo khoác rộng thùng thình của Cận Triêu bao bọc, cô ngồi đó nhắm mắt gần cả nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Trên đường đi Cận Triêu còn đang suy nghĩ cũng may cô có uống chút một chút rượu, sau khi trở về ngã đầu là có thể ngủ, không cần phải suy tư về chuyện của Tia Chớp nữa, nhưng anh đã đánh giá cao tửu lượng của Khương Mộ.
Vừa bế cô vào phòng sửa chữa, Khương Mộ đã tỉnh lại, cô không ngừng vỗ vỗ vai Cận Triêu, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ: “Không thoải mái…”
Cận Triêu vừa đặt cô xuống sàn phòng khách, Khương Mộ liền loạng choạng bước vào phòng, khi Cận Triêu bước vào phòng lần nữa, Khương Mộ đã nhốt mình trong phòng tắm nôn khan kịch liệt.
Cận Triêu nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm giống như đang đánh trận, sau một trận chiến loạn lạc, nước vẫn còn tiếp tục chảy.
Cận Triêu gõ cửa hỏi cô: "Em không sao chứ?"
Vốn lúc đầu đầu óc của Khương Mộ không rõ ràng lắm, nhưng lúc này tư duy của cô dần dần quay về, cô không trả lời Cận Triêu, mặt hận không thể vùi vào trong bồn rửa, đây là lần đầu tiên cô uống rượu và nôn khan thê thảm như vậy, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102955/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.