Khương Mộ cảm thấy mình ngủ không bao lâu, chỉ là chợp mắt một lát, khi mở mắt ra lần nữa, trên người cô đang áo khoác của Cận Triêu, cô ngồi dậy xuyên qua kính chắn phía trước nhìn thấy anh đang đứng ở trước vách núi, chân trời phía đông dần lộ ra ánh sáng, chiếu sáng bóng lưng cao lớn thon dài của anh.
Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, cho đến khi Cận Triêu quay người lại, một người đang ngồi ở trong xe, một người đang đứng ở rìa vách đá, ánh sáng yếu ớt phác họa đường nét của anh, anh chậm rãi đi về phía cô.
Hai người trên đường về đều không nói một lời, nhưng cuộc trò chuyện giữa bọn họ cuối cùng cũng đã tan vỡ, Cận Triêu không đồng ý với cô, Khương Mộ cảm thấy không vui chút nào.
Trời còn chưa sáng hẳn, chiếc xe chậm rãi lái về gara ô tô, Cận Triêu đi đỗ xe, sau đó anh lấy xe của Tam Lại đưa Khương Mộ về nhà của Cận Cường.
Trên đường, điện thoại của Khương Mộ liên tục vang lên, cô nghe điện thoại nói vài câu, sau khi cúp máy, cô nhìn chằm chằm đường phố buổi sáng lạnh lẽo, rồi nói với Cận Triêu: “Mẹ em đã đến Đồng Cương.”
Cận Triêu vẫn đang nhìn về phía trước, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng ngón tay cầm vô lăng đang siết chặt đến mức trắng bệch, mãi đến khi đưa Khương Mộ xuống nhà Cận Cường, nhìn cô đi về phía tòa nhà, Cận Triêu mới đột nhiên bước ra khỏi xe và nói với cô từ phía sau: "Ở đâu? Để anh đưa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1102970/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.