Khương Mộ đi rất nhanh, đến khúc cuối gần như là chạy, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô dựa vào cột điện thở hổn hển nghe điện thoại, Cận Cường hỏi cô tại sao vẫn chưa về nhà? Cô cắm sâu móng tay vào da thịt, ép cho giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh rồi nói với ông ấy: “Con đang đi ăn với các bạn cùng lớp.”
Sau khi cúp điện thoại, cô liền ném điện thoại vào cặp sách, nội tạng của cô như bị xé ra từng mảnh và vò cùng vào nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như một người đang dần chìm trong nước. Thân thể không chịu nổi khống chế, muốn giãy dụa thoát ra khỏi mặt nước, nhưng cảm giác mất trọng lượng lại nuốt chửng cô, cô vô phương chống đỡ, cũng không thể gắng gượng bơi được tới bờ.
Cô mò mẫm đến một khu vui chơi điện tử và đâm đầu vào đó, đập vào mắt cô tất cả đều là máy chơi game hoa cả mắt, máy chơi game đang ồn ào phát ra những bài hát mà cô nghe không hiểu, trước máy ném bóng rổ là bóng dáng của các thiếu nam thiếu nữa đang vui vẻ cười vang, Khương Mộ kéo lê bước chân đi đến một góc và ngồi xổm xuống lấy tay che trái tim mình, cho đến khi bên cạnh có người chạm vào cô, hỏi cô có phải không cảm thấy thoải mái hay không, cô mới vội vàng nhặt cặp sách lên và ném lại chiếc phao cứu sinh ngắn ngủi này.
Khương Mộ bước đi không mục đích hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1103007/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.