Cách phòng sửa chữa tối đen, Cận Triêu liếc mắt nhìn bóng dáng của Khương Mộ, anh xoay người đóng cửa cuốn lại, tiếng bước chân trầm ổn vang vọng trong phòng sửa chữa trống trải, dừng ở cửa phòng nghỉ, anh nhìn Khương Mộ đứng lên nhìn anh, trên mặt còn mang theo một vết ửng hồng nhàn nhạt, dù sao cô vẫn còn nhỏ nên trước mặt anh cô không thể giấu được chuyện gì, vài ngày trước khi đi còn mang theo vẻ mặt bi ai chán nản, trong mắt chứa đầy bi thương, hiện tại lại tràn đầy chờ đợi sáng ngời.
Cận Triêu im lặng nhìn cô một lúc mới nói ra hai chữ: “Quả nhiên.”
Khương Mộ không biết hai chữ "quả nhiên" trong miệng anh là có ý gì, chỉ là cảm giác Cận Triêu đối với việc cô xuất hiện ở gara ô tô, hơn nữa đã trễ thế này còn đang ngồi ở đây chờ anh cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi nửa tay màu tối đơn giản, khác với cách anh mặc quần áo đi làm thường ngày, trông anh lúc này có vẻ không bị gò bó nhưng vẫn rất trưởng thành.
Anh không nói gì nữa, chỉ quay người lấy chai nước cốt dừa trong tủ lạnh trong góc đưa cho Khương Mộ, sau đó quay người pha cho mình một tách cà phê espresso.
Khương Mộ tùy ý đặt chai nước cốt dừa lên bàn, cô đi tới trước mặt anh háo hức hỏi: “‘Quả nhiên’ là có ý gì? Người họ Lư... cảnh sát chống buôn lậu đó có nói với anh rằng ông ta đã nhìn thấy em không?"
Động tác đang khuấy cà phê của Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/1103014/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.