Sau một ngày tập lái xe, Khương Mộ mệt mỏi nhào vào trong ngực Cận Triêu không muốn ra ngoài, Cận Triêu ôm cô hỏi: “Còn muốn đi mua đồ nấu ăn nữa không?”
Khương Mộ nhìn mặt trời rồi nói: "Mua."
Cô cảm thấy tình trạng thân thể Cận Triêu tốt nhất ít đi ăn ở bên ngoài, cho nên cho dù có mệt chết đi được thì cô vẫn kiên trì đi chợ một chuyến, mặc dù cô biết mua đồ về nấu thực chất cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Trên đường về hai người xách đồ đi ngang qua quán cà phê, Cận Triêu kéo cô vào trong, chuông cửa vừa vang lên, Tiêu Khả liền ngẩng đầu lên nói: "Chào mừng... "
Nhìn thấy là ông chủ và cô Khương, cô ấy lập tức ngừng lại và cười nói: "Hôm nay lượng khách đông lắm, chị Phương nói nếu được có thể tổ chức hoạt động này lần nữa."
Cận Triêu trầm ngâm một lát rồi nói: “Tuần sau có thời gian sẽ bàn bạc với cô ấy.”
Khi Tiểu Khả đang định quay người chào Khương Mộ thì ánh mắt cô ấy đột nhiên rơi vào tay Cận Triêu đang ôm cô, cô ấy nhìn thấy trên tay hai người còn đang xách túi lớn túi nhỏ chứa đầy đồ ăn, giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên ngẩn ra, như thể đột nhiên biết được một bí mật vĩ đại và kinh hoàng nào đó, cô ấy lắp bắp lên tiếng: "Cô Khương, hình như gần đây cô ít tới quán phải không?"
Khương Mộ vui vẻ đáp lại cô ấy: “Tôi phải tập lái xe nên không có thời gian.”
Cận Triêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/525035/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.