Mặc dù Khương Mộ chỉ là nói đùa muốn chịu trách nhiệm với Cận Triêu, nhưng lời nói của cô cũng mang theo vài phần chân thật, nhưng Cận Triêu lại không đáp lại cô mà lại hỏi: "Em muốn uống gì?"
Anh đi đến tủ, Khương Mộ nhìn anh một cái rồi nói: “Uống chút rượu đi.”
Trong tiềm thức Cận Triêu vẫn theo thói quen coi cô như một cô bé, anh nghiêng mắt nhìn cô một cái, cho đến khi Khương Mộ nâng mắt lên hỏi anh một câu: "Không được sao?"
Đột nhiên anh nhận ra rằng cô không còn là một cô bé nữa.
Khương Mộ uống chút rượu vang đỏ, sắc mặt dần trở nên hồng hào hơn, Cận Triêu hỏi cô: "Sức khỏe của mẹ em thế nào rồi?"
Ngay khi anh vừa mở đề tài này ra, Khương Mộ liền liên tục nhắc tới những năm gần đây ở chung với Chris và các con của ông ấy, Cận Triêu cả buổi đều im lặng lắng nghe và nếm thử món ăn cô làm, mùi vị cũng rất được, sau đó anh chợt phát hiện cô không còn quá kén ăn như lúc trước nữa, hành gừng tỏi gì đó cô cũng không thèm để ý, trước đây anh vẫn hy vọng cô có thể bỏ tật xấu kén ăn, nhưng thật sự sau khi cô bỏ đi, trong lòng Cận Triêu lại nảy lên một cỗ cảm xúc phức tạp.
Khương Mộ ăn một nửa con cua, chật vật lắm cô mới có thể ăn hết, ăn xong cô liền bình luận: “Cua rất ngon, chỉ là muốn ăn mà cực quá.”
Cận Triêu đứng dậy đi tìm dụng cụ chuyên dụng để ăn cua, Khương Mộ thở dài: "Anh chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-thoi-cuu-vien/525043/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.