Đổi chủ nợ là một sự kiện lớn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quãng đời chuyên trả nợ của Phó Tân.
Có lẽ La Hạo đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nàng, cười bảo: “Được người như tôi làm chủ nợ cô nên thấy vinh dự, ít ra tam quan của tôi cũng đứng đắn hơn bọn họ nhiều.”
Phó Tân nhìn anh chàng, ha ha ha cười theo: “Đâu chỉ là tam quan, ngũ quan(*) của anh cũng đứng đắn hơn nhiều ấy chứ.”
(*) Giải thích: tam quan là chỉ: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.; “quan” trong này là “quan điểm”, “quan niệm”. Còn “ngũ quan” là chỉ các bộ phận trên khuôn mặt, gồm: mắt, lông mày, lỗ tai, mũi, miệng, “quan” trong này là “cơ quan”, bộ phận cơ thể. Hai cái này không liên quan gì nhau, nhưng Phó Tân chơi chữ vậy..
La Hạo im lặng cong khóe môi, nói với cô: “Nếu cô không làm trong công ty được nữa thì có thể từ chức, tôi sẽ không đi hắt sơn đỏ vào cửa nhà cô đâu. Có điều trong thời gian này, với thân phận là một con nợ (*gốc: trái nô – nô lệ của món nợ) , bắt buộc cô phải gọi đến là đến.”
Phó Tân: “…”
Trong đầu cô tràn đầy hai chữ “trái nô” kia.
…. Nô nô nô.
Cô vươn cổ lên, nỗ lực đòi lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân: “Tôi chỉ nợ tiền anh chứ có bán thân cho anh đâu, dựa vào cái gì mà anh gọi đến là phải đến?”
La Hạo đáp: “Món nợ của cô không phải là con số nhỏ, nếu cô chạy mất thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823678/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.