Giọng Úc Ý không to không nhỏ, vừa đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
Nhiệt độ trong phòng tụt bất thình lình khiến tay cầm đũa của Đường Mật run bắn lên, cười khan bảo: "Úc tổng thật biết nói đùa."
"Anh không nói đùa." Úc Ý dùng thìa múc thịt bò xào cà chua đưa đến bên miệng Đường Mật: "Nước sốt khá đẫm, chắc mùi vị không tệ đâu."
Đường Mật: "..."
Ánh mắt của những nữ đồng nghiệp xung quanh như mũi kim châm trên người cô, mấy ông đồng nghiệp nam cũng nhìn hai người với vẻ mặt "có kịch hay để xem". Đường Mật cầm cốc nước bên cạnh lên, uống ừng ực một ngụm nước lọc: "Tôi không thích ăn cà chua, Úc tổng tự ăn đi vậy."
Úc Ý giơ thìa lặng im một lát, thu tay lại đưa thịt bò xào cà chua vào miệng mình: "Ừm, chất lượng bữa ăn của nhân viên cũng được đấy."
Bếp trưởng nhận được biểu dương bèn ưỡn ngực tự hào: "Cảm ơn Úc tổng khen ngợi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
Các nữ nhân viên quay sang nhìn nhau giao tiếp trong im lặng: Úc tổng đến để khảo sát chất lượng bữa ăn của nhân viên thôi sao?
Do sự xuất hiện của Úc Ý, những người bình thường ăn cơm buôn chuyện đến cật lực nay không dám nói năng tùy tiện, bữa cơm này ăn trong sự im lặng khác thường.
Úc Ý ăn xong liền về phòng làm việc, nhưng trước khi đi lại thêm một câu: "Đường Mật đến văn phòng tôi một chút."
Đường Mật: "..."
Cảm giác quen thuộc khó hiểu(*) vô cùng mãnh liệt kiểu như "sau khi tan học lên văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823680/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.