Đường Mật nhìn túi giấy Úc Ý đưa sang nhưng không giơ tay đón lấy. Cô cười khan hai tiếng, nói với Úc Ý: "Nếu anh đã không dùng đến, thì đi trả hàng lại đi?"
Úc Ý đáp: "Quá rắc rối."
Nụ cười trên mặt Đường Mật càng thêm gượng gạo: "... Hay là anh cứ xem lại giá trước rồi hẵng quyết định."
Úc Ý không nói gì, chỉ là bàn tay vẫn cố chấp giơ lên giữa không trung, Đường Mật có ảo giác như kiểu nếu bản thân không cầm lấy đồ trên tay anh, anh liền quyết sống mái với mình một phen vậy.
"Ờmm, vậy cảm ơn Úc tổng ạ." Sau cùng cô vẫn bại bởi khí thế của sếp lớn, phải phục tùng một cách không chút cốt khí nào.
"Ừ." Đường Mật nhận đồ xong Úc Ý có vẻ rốt cục cũng thấy hài lòng. Anh hơi quay người sang, liền nhìn thấy bóng mình chiếu trên cửa kính sát đất.
Đường Mật: "..."
Cô quả thực không dám coi xem biểu cảm của Úc Ý ra sao nữa.
Bởi giúp cô xách đồ, Úc Tâm lúc nãy lại khoác cái áo lòe loẹt kia lên. Đường Mật lại gần Úc Ý, cười ahaha nịnh nọt: "Úc tổng, anh mặc bộ đồ này trông đẹp hơn Úc Tâm nhiều đấy!"
Úc Ý không nói gì, nhưng Đường Mật trông thấy đầu máy khẽ nhíu lại của anh, giống như đang bày tỏ sự ghét bỏ trong im lặng.
Lông mày Đường Mật hơi động, quả nhiên như lời Tang Lan nói, bây giờ Úc Ý cũng có cảm xúc rồi, ngay đến người không thường tiếp xúc với anh như cô cũng có thể nhận ra.
"Tôi đi thay bộ đồ khác."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tam-mat-y/1823692/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.