- Mong kí chủ không nên làm bậy, giết lầm kẻ vô tội sẽ bị Thiên Đình trừng phạt, đến lúc đó kí chủ tội nghiệt đầy người, tương lai vô pháp đạt được chân kinh.
Hệ thống nhắc nhở.
- Tao biết rồi. Tao là người tốt mà, làm sao sẽ giết lầm người vô tội được?
Đường Tăng nói tiếp:
- Ngẫu mễ đầu phát, nếu như giết địch nhân thì không tính là giết lầm kẻ vô tội nhỉ?
Hệ thống im lặng chừng một phút đồng hồ mới hồi đáp:
- Trải qua sự tính toán của hệ thống, nếu như địch nhân thì không thể coi là vô tội.
- Ngẫu mễ đầu phát!
Đường Tăng nghe vậy, liền trưng ra cái mặt từ bi giả hiệu rồi tuyên một câu Phật hiệu thật to.
Sau đó hắn nhìn xác con ngựa trắng đang nằm trên đất, thầm than xem ra lộ trình kế tiếp hắn phải cuốc bộ rồi.
May mắn là kiếp trước hắn đã xem qua truyện Tây Du Ký nên biết rõ sau này sẽ có Bạch Long Mã để cưỡi, bằng không thì hắn cũng sẽ không đánh chết con ngựa này.
Khoác hành trang lên vai, Đường Tăng chọn đại một hướng rồi đi khỏi nơi đây, hắn chẳng dám băng qua cánh rừng nữa mà sẽ ngủ một đêm ở bìa rừng.
Nửa canh giờ sau, Đường Tăng tìm được nơi tránh gió, tạm ở một đêm.
- Ngẫu mễ đầu phát. Cuộc sống ăn gió nằm sương bắt đầu rồi!
Một đêm này Đường Tăng chẳng biết mình có ngủ hay không, gió thổi cỏ lay một tí thôi là hắn đã giật mình tỉnh giấc rồi.
Dù sao nơi này là bìa rừng của Mãnh Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594483/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.