Đường Tăng thấy Kim Cô chú có hiệu lực, trong nội tâm mừng thầm, tiếp tục niệm chú, cái kia càng siết chặt.
- Ah...
Sắc mặt của Tôn Ngộ Không đại biến:
- Đầu đau quá, đừng niệm...
Đường Tăng vội vàng dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Tôn Ngộ Không.
Vừa ngừng niệm chú, Khẩn Cô lập tức khôi phục nguyên trạng.
Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, dùng sức lay đầu, tựa hồ muốn vung Khẩn Cô xuống.
- Có phải không quen hay không? Đừng lo lắng, về sau từ từ sẽ quen thôi.
Đường Tăng nói.
- Nha. Vậy bây giờ có thể thả lão Tôn ra chưa?
Mặc dù Tôn Ngộ Không không thích mang một cái vòng sắt lên đầu, nhưng so sánh với nhau mà nói, hắn càng muốn nhanh đi ra ngoài.
- Có thể, con chờ một chút.
Đường Tăng mỉm cười, lui về phía sau vài trăm mét, thấy được chữ trấn cực lớn ở trên Ngũ Chỉ Sơn.
Hai tay hợp thành chữ thập, Đường Tăng bắt đầu niệm kinh.
May mắn hắn có ký ức của Đường Tăng, cho nên hoàn toàn nắm giữ kinh Phật Phàm cấp, nếu không hiện tại thật đúng là không có biện pháp.
Theo niệm kinh, chữ trấn trên Ngũ Chỉ Sơn bỗng nhiên sáng lên, sau đó thoát ly ngọn núi, bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa.
Tôn Ngộ Không bị đè ở dưới chân núi cũng cảm giác áp lực nhẹ đi.
- Phong ấn bay mất? Thật tốt quá!
Tôn Ngộ Không hưng phấn muốn điên, thanh âm truyền tới:
- Lão Tôn rốt cục có thể đi ra ngoài rồi, ha ha ha ha...
- Ầm ầm...
Bỗng nhiên núi lay địa chấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594494/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.