- Vậy chúng ta lên đường thôi. 
- Sư phụ, lão Tôn ta biết Tây Thiên, để lão Tôn cõng người đi nhé, rất nhanh là đến. 
Tôn Ngộ Không nói, muốn cõng Đường Tằng trực tiếp bay tới Tây Thiên. 
Đường Tằng lập tức cười nói: 
- Muốn lấy được chân kinh, phải từng bước từng dấu chân, bay qua không được tính. 
- Phiền toái như vậy sao? 
Tôn Ngộ Không bĩu môi, nhưng lại không nói thêm gì nữa. 
- Đi thôi. 
Đường Tằng nói. 
- Sư phụ, ta ôm đồ cho. 
Tôn Ngộ Không vội vàng đoạt lấy bao hành lý. 
Đường Tằng cười một tiếng, giờ khắc này hắn thật sự coi con khỉ trước mặt này thành đồ đệ của mình rồi. 
Bản thể thực của Tôn Ngộ Không hoàn toàn là dạng khỉ, cho dù là lúc đi bộ cũng đứng thẳng thân dùng hai chân để đi, nhưng một khi dừng lại, nó chỉ thích ngồi, hai tay chạm đất. 
Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đang dẫn đường ở phía trước, vừa đi vừa nhảy, không ngừng lăn vòng. 
Thằng này đúng là khỉ mà, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh nổ Ngũ Hành Sơn lúc trước, hắn thật không dám tin tưởng đây là Tôn Ngộ Không đã đại náo thiên cung. 
- Đúng rồi, Ngộ Không, mới vừa rồi ngươi đã đi đâu? 
Bỗng nhiên Đường Tằng nghĩ tới lúc trước Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang biến mất, ước chừng biến mất phải mười phút. 
- Lão Tôn trở về Hoa Quả Sơn thăm hầu tử hầu tôn đó. 
Tôn Ngộ Không nói. 
Đường Tằng kinh ngạc, lúc đó cũng chỉ có chừng mười phút mà thôi, Tôn Ngộ Không lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594497/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.