Bạch long cũng có thể thấy được rằng tuy Đường Tằng có pháp lực trong người, nhưng vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi, mạnh hơn người thường một chút.
Một con kiến như vậy lại nói rằng hắn không có tư cách, quả nhiên là cuồng vọng tới không giới hạn rồi!
Rầm...
Bạch long đang định phát cuồng thì lại bị Tôn Ngộ Không tung gậy đánh bay.
- Là các người ép ta!
Bạch long đột nhiên rống lên, miệng vang ra chú ngữ đặc thù.
Rầm rầm rầm...
Đất trời bỗng rung chuyển. Nước sông ở dưới khe núi Ưng Sầu quay cuồng, sóng nước dồn dập, rồi sau đó lại chảy ngược lên mà cuồn cuộn tới phía Đường Tằng.
- Sư phụ chạy mau!
Tôn Ngộ Không vội vàng kêu lên.
Thấy con sóng cao tới trăm mét kia, Đường Tằng mặt biến sắc, quay người chạy tới chỗ cao.
Rầm rầm...
Sóng nước kinh trời, đánh vào bờ.
Đường Tằng tuy chạy nhanh, nhưng không nhanh bằng con sóng đó. Hắn nhanh chóng bị đuổi kịp, rồi bị một ngọn sóng lớn đánh bay.
- Moá nó, chẳng lẽ ngỏm củ tỏi luôn ư?
Đường Tằng kinh hãi. Sóng kia rất mạnh, khiến hắn như bị một ngọn núi đụng vào.
Rầm...
Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không lại tung gậy đánh bạch long rơi xuống khỏi bầu trời, đập vào trong dãy núi đằng xa. Mặt đất nơi đó nứt toác, xuất hiện những vết nứt lớn.
- Sư phụ...
Tôn Ngộ Không vội vàng thi triển pháp lực thông thiên mà gạt sóng to ra, cứu lấy Đường Tằng.
Víu!
Tôn Ngộ Không đưa Đường Tằng bay ra khỏi khu vực nơi sóng to đang càn quét, xuất hiện trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594504/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.