- Sư phụ...
- Đừng ồn, sư phụ đang siêu độ cho đám hoà thượng này.
Đường Tăng quát một tiếng.
Siêu độ?
Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái, rồi vội vàng bay xuống đất, hạ xuống bên cạnh long quy, hỏi:
- Sư đệ, có chuyện gì xảy ra ở chỗ này vậy?
- Những hoà thượng kia định phóng hoả thiêu chết bọn ta, hình như là định cướp áo cà sa của hoà thượng kia, kết quả lại bị hắn giết chết hết.
Tiểu bạch long kể sơ qua.
- Ồ?
Tôn Ngộ Không lập tức cười ha ha:
- Giết hay, giết hay lắm!
Long quy tức thì nhăn mày lại.
Bỗng nhiên Đường Tăng nhảy xuống khỏi đỉnh gác chuông, hạ cái rầm xuống đất khiến mặt đất rung lên, sau đó nói với long quy:
- Phải gọi là sư phụ.
Long quy bĩu môi.
- Ngộ Không...
Đường Tăng nhìn Tôn Ngộ Không.
- Sư phụ!
Long quy vội vã gọi, sợ Tôn Ngộ Không sẽ ra tay đánh hắn.
- Thế mới ngoan.
Đường Tăng hài lòng nói, sau đó cầm lấy cơm bố thí mà Tôn Ngộ Không khất thực được, bắt đầu ăn.
Về phần Tôn Ngộ Không và tiểu bạch long, hai vị này không phải phàm thể, không cần ăn cũng chẳng đói bụng, cho nên Đường Tăng mặc kệ.
Tôn Ngộ Không chớp mắt vài cái, nhìn Tị Hoả Tráo trong tay kia, sau đó phóng vụt lên trời, hẳn là đi trả!
Nếu biết sư phụ lợi hại như vậy, còn đi mượn đồ làm gì! Tôn Ngộ Không nghĩ như thế đó.
...
- A Quy, chôn đám hoà thượng kia đi.
Vừa ăn, Đường Tăng vừa nói với long quy.
- Ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594511/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.