Ầm...
Một tia chớp bổ xuống.
Ầm...
Đại thụ kia bị nổ nát vụn, lá cây bay tán loạn.
- A...
- Cái này... Thật là lợi hại...
Cao Quý và quản gia trung niên ôm lấy nhau thành một cục, trợn mắt há mồm.
- Như vậy, được chứ?
Đường Tăng mỉm cười nói.
- Được, được, quá được rồi!
Quản gia mừng rỡ:
- Trưởng lão mời vào, nhanh nhanh, mời vào!
Đường Tăng khẽ mỉm cười, trượt xuống khỏi lưng Long Quy, sải bước vào Cao phủ.
Cao lão gia và Cao phu nhân bị kinh động nhanh chóng chạy ra, nghe quản gia nói xong chuyện ở cửa đều mừng rỡ như điên.
- Trời có mắt rồi, Bồ Tát phù hộ, nhất định là Bồ Tát phái pháp sư tới cứu Thúy Lan rồi.
Cao phu nhân chắp tay về phía bầu trời cảm ơn.
Đường Tăng từ phía xa đã nghe được giọng nói của Cao phu nhân, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói:
- Việc này không nên chậm trễ, lập tức mang bần tăng đi cứu Cao Thúy Lan đi.
- Đúng đúng đúng, pháp sư mời đi theo ta.
Cao phu nhân lập tức thức tỉnh.
- Xin hỏi pháp sư, có cần phải chuẩn bị đạo cụ làm lễ cúng hay không?
Cao lão gia khẩn trương hỏi.
- Đúng, xin hỏi cần những đạo cụ gì vậy?
Cao phu nhân cũng vội vàng hỏi theo.
Đường Tăng nghe vậy, nhíu chân mày lại, sau đó mang vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Để nói sau đi.
Dưới sự hướng dẫn của người nhà họ Cao, Đường Tăng nhanh chóng đi tới bên ngoài một cái đình viện, phía trước là một cánh cửa bị một cái khóa lớn khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594523/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.