Tôn Ngộ Không có thực lực rất là mạnh, nhưng lúc đối phó yêu quái, Đường Tăng cảm thấy càng đơn giản càng thô bạo thì tốt hơn.
Cuối cùng Đường Tăng bỏ thêm một câu:
- Đương nhiên, tốt nhất là đừng đả thương kẻ vô tội.
Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái, đã hiểu ra:
- Đơn giản, thô bạo! Dạ sư phụ, Lão Tôn hiểu rồi!
Nói xong, Tôn Ngộ Không lại bay lên, Kim Cô Bổng trong tay trở nên to và dài, rồi đâm thẳng vào sông Lưu Sa.
Rầm rầm...
Lòng sông chấn động, sóng nước vòng quanh.
Cát trong sông văng ra ngoài, rải rác khắp nơi.
rầm...
Tôn Ngộ Không lại vung Kim Cô Bổng lên, rồi lại chọc thẳng vào sông Lưu Sa. Nước sông lại trào lên, che mất bờ sông.
Víu!
Cuối cùng Tôn Ngộ Không bay vào trong sông Lưu Sa. Nước sông tĩnh lặng trở lại. Nhưng lúc này con sông đã bị phá hoại, lòng sông vỡ nát, nước sông rỉ ra ngoài.
Đoán chừng không lâu nữa, con sông này sẽ khô cạn.
Đây là Tôn Ngộ Không có sức mạnh có thể dời non lấp biển.
- Đại sư phụ, Ngộ Không thúc thúc sẽ không sao chứ?
Tằng tiểu muội lo lắng, hỏi.
Sông Lưu Sa đã yên ả trở lại, nước sông trào ngược lên bờ đã trở lại dòng sông, tạo nên lũ lụt.
May là gần đây không có thôn xóm nào, nếu không sẽ gây ra hoạ chết người.
- Yên tâm, hắn không sao cả.
Đường Tăng vuốt đầu Tằng Tiểu Muội mà an ủi. Nếu Tôn Ngộ Không không giải quyết được cả Sa Tăng, không bằng chết luôn cho xong.
Quả nhiên chờ không lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594539/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.