Còn cả Linh Cát Bồ Tát, còn các vị Bồ Tát khác. Và cả các thần tiên bế quan hàng năm. 
Nếu lúc Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung năm đó mà các vị thần tiên hùng mạnh ra tay, sợ rằng Tôn Ngộ Không chẳng dấy lên được chút sóng gió nào. 
- Tiếp tục đi vòng! 
Đường Tăng không chút do dự, quyết định luôn. 
- Sư phụ, lại đi đường vòng nữa ạ? 
Trư Bát Giới tỏ ra không tha. 
Đường Tăng không quan tâm tới Trư Bát Giới, cho long quy tiếp tục đi đường vòng về phía tây, đồng thời hắn dùng Thiên Đạo Nhãn Kính mà nhìn Sa Tăng. 
Sa Tăng đạt cấp ba mươi chín, thấp hơn Trư Bát Giới một chút, nhưng mạnh hơn thiên binh thông thường rất nhiều. 
Sau khi đoàn người đi rất xa rồi, bốn cô gái trong trang viên ngừng tay, liếc nhìn nhau. 
Không lâu sau, toà trang viên biến mất. Nơi này lại biến thành một vùng hoang dã, dường như tất cả chưa từng tồn tại. 
- Sư phụ à, người xem trời nóng như vậy, chúng ta nên vào trang viên kia nghỉ ngơi. Cho dù là ở lại ăn một bát cơm, uống một cốc nước cũng được mà. 
Trư Bát Giới thì không ngừng kêu ca. Mỹ nữ ở ngay trước mặt mà không thể tới cùng trò chuyện, thật quá buồn, quá tiếc. 
- Bát Giới, ngươi đang nghĩ tới những nữ tử đó hả? 
Tôn Ngộ Không cười hì hì, nói. 
- Hầu ca nói gì thế, Lão Trư là loại người đó sao? 
- Đúng là thế đó. 
Tôn Ngộ Không nói. 
Lúc này đã xế chiều, đoàn người đi ra rừng cây, lên sườn núi rồi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594542/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.