Tôn Ngộ Không ngầm hiểu, đồng thời cũng thấy kỳ quái rằng tại sao sư phụ lại biết đó là yêu quái, thật lợi hại, thảo nào làm sư phụ!
- Con gái ơi, con đang ở đâu vậy?
Lão bà bà đi càng lúc càng gần, dần tới trước đám người Đường Tăng, gọi tới khàn cả giọng.
- Ôi chao, chắc chắn là cô bé vừa nãy bị đại sư huynh đánh chết rồi! Giờ cha mẹ người ta mò tới tìm tận cửa này!
Trư Bát Giới nói to.
Đường Tăng liếc Trư Bát Giới một cái, con heo này quả nhiên chả làm được gì thành công, chỉ giỏi phá hoại.
Nhưng lão bà bà kia lại như không nghe thấy, thấy nơi này có người thì đi tới hỏi:
- Các người có thấy con gái của ta không?
Đường Tăng cười khẩy trong lòng, Bạch Cốt Tinh đã lâu chưa được chào hỏi ai à? Trư Bát Giới trông đáng sợ vậy mà lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, không phải nói cho người ta biết bà ta không sợ yêu quái sao?
- Hầu ca xem đi, ngươi đánh chết con gái của người ta. Ngươi xem đi, ngươi xem đi... Sư phụ mau nhìn, Hầu ca đánh chết người, giờ thân nhân tới tìm rồi này.
Trư Bát Giới vội vàng lùi ra sau, nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn Đường Tăng, cảm thấy cơ hội tới rồi, chỉ cần con khỉ này xuống đài là mình sẽ thành đại sư huynh.
Trong khoảng thời gian này Trư Bát Giới thường xuyên bị Tôn Ngộ Không nhéo lỗ tai, đã thấy vô cùng khó chịu. Kiếp trước hắn là Thiên Bồng Nguyên Soái, nên lòng vô cùng cao ngạo, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594579/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.