Khạc khạc khạc...
Bạch Cốt Tinh bị treo ngược, quai hàm khép rồi mở, rõ ràng không có dây thanh quản nhưng vẫn nói ra tiếng người:
- Tên Đường Tăng đáng chết kia, bản toạ sẽ không tha cho ngươi!
- Bạch Cốt Tinh, giờ ngươi đã khó bảo toàn bản thân, lại còn định uy hiếp bần tăng?
Đường Tăng cười ha ha, nói.
- Sư phụ, có muốn giết nó không?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- A di đà phật, Tôn Ngộ Không, người xuất gia là phải từ bi, sao có thể động tí là nổi sát niệm được?
Đường Tăng dạy dỗ.
Nghe vậy, Thanh Dật tỏ ra khinh thường. Nàng còn lâu mới tin rằng tay hoà thượng này thật sự từ bi, nói vậy có khi mặt trời mọc luôn từ đằng tây rồi.
Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội đều núp phía sau, khiếp sợ nhìn Bạch Cốt Tinh.
Với hai cô gái này, Bạch Cốt Tinh này thật kỳ quái, người chẳng có miếng thịt nào, lại còn cử động, hơn nữa trong đầu lâu nó không hề có thứ gì tương tự như lửa linh hồn, mà lại có thể thông linh. Đúng là quá cổ quái.
Ngay cả Đường Tăng đều cảm thấy thần kỳ, không biết Bạch Cốt Tinh sống nhờ cái gì. Yêu quái này không có dạ dày, sao có thể ăn thịt Đường Tăng?
Từ khung xương mà nhìn thì Bạch Cốt Tinh là nữ, giọng cũng là nữ. Khung xương trắng muốt như ngọc, cả người thon thả, rất có đường cong.
Có thể tưởng tượng là với bộ xương như thế, lúc còn sống hẳn là một nữ tử tuyệt mỹ.
Đường Tăng mỉm cười, cảm thấy nếu có thể coi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594583/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.