Trong lòng Đường Tăng động một cái, biến mất khỏi tiên giới tùy thân, xuất hiện ở ngoại giới.
Tôn Ngộ Không thấy Đường Tăng biến mất mấy phút lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù nghi ngờ, nhưng đã biết Đường Tăng có thần thông Thuấn Di, nên hắn không suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa trước khi biến mất Đường Tăng còn cả người là máu, hiện giờ xuất hiện lại thì đã sạch sẽ hơn, Tôn Ngộ Không cho rằng sư phụ là đi tắm.
- Ngộ Không, chúng ta trở về.
Đường Tăng nói, thân thể bay lên trời, bay về phía Long Quy.
Tôn Ngộ Không cũng bay lên, đi theo sau lưng Đường Tăng, hai người hóa thành lưu quang đi tới chỗ đám người Cao Thúy Lan.
- Đại sư phụ...
Tằng Tiểu Muội sùng bái kêu lên.
- Chồng.
Mắt đẹp của Cao Thúy Lan sáng lên nhìn Đường Tăng. Sau khi Đường Tăng thành tiên thành phật thì càng có mị lực hơn trước kia nữa, đó là một loại biến hóa khí chất khó mà nói rõ.
- Hòa thượng thối, có phải ngươi lấy được bảo vật gì hay không?
Thanh Dật hoài nghi hỏi, bởi vì Đường Tăng đột nhiên thành phật, nàng cảm thấy chắc là do Đường Tăng lấy được đại cơ duyên gì đó.
- Bần tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, trên trời ban xuống đại công đức, tu thành chính quả.
Đường Tăng nghiêm trang nói.
- Thật?
Thanh Dật vẫn còn nghi ngờ, nàng hoàn toàn không cảm ứng được đại công đức trên người Đường Tăng.
Vật như công đức này, đối với người phàm mà nói là hư vô, không nhìn thấy không sờ được, nhưng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594605/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.