Tử Lan tiên tử nhìn về phía Đường Tăng, ánh mắt sáng lên: 
- Ngươi chính là thánh tăng Kim Thiền Tử? Là ngươi cứu con khỉ phải không? Cám ơn ngươi. Vấn đề của ngươi, ta là... hắn... thì là... 
- Sư phụ, nàng là bạn của con Tử Lan tiên tử, lớn lên cùng con. 
Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. 
- Đúng đúng, ta là hàng xóm với con khỉ. 
Tử Lan tiên tử mỉm cười nói. 
Đường Tăng mỉm cười gật đầu: 
- Đã như vậy, sau này ngươi giống Ngộ Không, gọi ta là sư phụ đi 
- Dạ, sư phụ. 
Tử Lan tiên tử không chút kháng cự, còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. 
Tôn Ngộ Không cũng thật vui vẻ, hiển nhiên không hề coi Tử Lan tiên tử là người ngoài. 
- Ngoan. 
Đường Tăng hài lòng cười một tiếng: 
- Tử Lan, tới cho sư phụ nhìn một chút. 
- Dạ. 
Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Tử Lan tiên tử không hỏi nhiều, nghe lời đi tới. 
- Tử Lan tiên tử chớ tới gần hắn, hòa thượng thối này sẽ bắt nạt ngươi. 
Bỗng nhiên Thanh Dật mở miệng ngăn cản Tử Lan tiên tử. 
Tử Lan tiên tử lập tức sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. 
- A di đà phật, Thanh Dật nữ thí chủ, ngươi lại nói bậy rồi. 
Đường Tăng mặt đầy từ bi nói. 
- Ngươi mới nói bậy đó. 
Thanh Dật trợn mắt. 
- Hì hì, Thanh Dật muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, sư phụ sao lại khi dễ ta chứ? 
Tử Lan tiên tử khẽ mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh Long Quy. 
Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594612/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.