- Hầu ca, ngươi đột phá thất bại?
Trư Bát Giới cũng hỏi.
- Hầu Tử, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tại sao tiên kiếp Đạo Tổ kia lại biến mất rồi?
Tử Lan tiên tử cũng thấy kỳ lạ.
Tất cả mọi người vây quanh, thời khắc này Tôn Ngộ Không nghiễm nhiên trở thành trung tâm.
- Tạ ơn sư phụ!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không đi tới trước mặt Đường Tăng rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, thứ nhất là vì sau khi sức mạnh tăng vọt thì Tôn Ngộ Không vẫn tôn kính mình, thứ hai là vì Tôn Ngộ Không không thật sự đột phá, bằng không chuyện sinh linh đồ thán chỉ là chuyện nhỏ.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tăng lại rõ ràng, sở dĩ Tôn Ngộ Không sẽ mang đến tiên kiếp Đạo Tổ, cũng không phải vì hắn thật sự đạt đến cảnh giới Đạo Tổ, mà là tu vi của hắn bị trấn áp quá khủng bố, làm cho trong nháy mắt ràng buộc bị phá vỡ kia, dẫn đến tu vi đàn hồi.
Chính là giống như lò xo vậy, càng bị ép xuống nhiều, thì lực đàn hồi lại càng mạnh mẽ.
Tôn Ngộ Không bị nhốt năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn, không ai chơi với hắn, ngoại trừ bắt sâu nghịch, thì thời gian còn lại hắn đều tu luyện.
Tu luyện một thời gian dài như vậy vẫn không thể đột phá, nhưng hiệu quả tu hành cũng không bị xóa đi, chỉ là bị phong ấn, bây giờ đột nhiên thoát khỏi phong ấn, trong nháy mắt bộc phát, thì lực đàn hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594624/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.