- Hầu ca, ngươi cũng chưa trở thành Đạo Tổ, Ngọc Đế đã sắc phong cho ngươi Đạo Tổ tiên ban rồi, quá thiên vị.
Trư Bát Giới hét lên.
- Đại sư huynh, ngươi thật là lợi hại.
Hai mắt Sa Tăng toả sáng nói.
- Ha ha...
Tôn Ngộ Không cao hứng cười to, dọc theo đường đi càng hoạt bát hơn.
- Hầu Tử, ngươi trở thành Đạo Tổ, cần phải bảo vệ ta nha.
Tử Lan cười hì hì nói.
- Yên tâm, ai bắt nạt ngươi liền nói cho ta biết, lão Tôn ta đến đánh chết hắn.
Tôn Ngộ Không cười nói.
Đội ngũ một đường hướng tây, không ngừng mà đi tới.
Ba ngày sau, hôm nay Tử Lan rầu rĩ không vui, nàng vốn rất hoạt bát, nhưng hơn nửa ngày nay lại không nói một câu nào.
- Tử Lan, sao thế?
Đường Tăng hỏi.
- Tử Lan tiên tử, ngươi không sao chứ?
Thanh Dật cũng lo lắng nói.
Tử Lan lắc đầu một cái, nhìn Tôn Ngộ Không một chút, không muốn nói:
- Thời gian ta được hạ phàm đã hết rồi, ngày hôm nay phải trở về.
- Chỉ chuyện này à.
Tôn Ngộ Không nói:
- Không muốn trở về thì đừng trở về nữa, ai dám có ý kiến, lão Tôn ta đánh chết hắn.
- Đừng, Hầu Tử, ngươi cũng đừng xằng bậy.
Tử Lan vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không, lo lắng hắn xằng bậy, lập tức nàng nở nụ cười ngọt ngào, nói:
- Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường hạ phàm đến thăm ngươi.
- Tử Lan tiên tử, còn có ta.
Thanh Dật nói.
- Ừ, Thanh Dật muội muội, ta sẽ thường thường hạ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594631/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.