- Trạm tiếp theo là Bình Đỉnh Sơn sao? Lần này cũng phải cẩn thận chút, Bảo Bình của Kim Giác đại vương cùng Ngân Giác đại vương, còn có Khổn Tiên Tác của Cửu Vĩ Hồ...
Đường Tăng âm thầm nỉ non, suy tư đối sách.
Khổn Tiên Tác mạnh hơn dây trói yêu rất nhiều, chỉ cần niệm chú là có thể tự động trói buộc địch nhân lại, khó có thể tránh thoát, cho dù biến hóa thân thể thành lớn nhỏ đều không thể thoát khỏi.
Lần này đội ngũ đi lấy kinh chỉ còn lại thầy trò bốn người, đương nhiên có cả Tiểu Bạch Long, lần này những thần tiên kia sẽ không còn gì để nói nữa.
Ngày dần dần lần sáng, mặt trời đỏ từ phía sau bay lên, kéo dài bóng dáng thầy trò Đường Tăng, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp đại địa.
- Cứu... cứu ta với...
Khi đoàn người Đường Tăng đi đến một vùng núi đá, chợt nghe thấy một tiếng kêu gào hơi yếu ớt.
- Sư phụ, có người.
Lỗ tai Tôn Ngộ Không hơi động, nói.
- Có người đang cầu cứu, sư phụ.
Trư Bát Giới cũng nghe thấy.
- Vùng núi hoang dã như vậy, sẽ không phải là yêu quái chứ?
Sa Tăng nhỏ giọng nói.
- Làm gì có nhiều yêu quái như vậy?
Trư Bát Giới nói.
- Lần trước cái Bạch Cốt Tinh kia, ngươi cũng nói không phải yêu quái.
Sa Tăng hơi nhỏ giọng nói.
- Lão Sa, ngươi xem đây là cái gì?
Trư Bát Giới đi tới trước mặt Sa Tăng, đặt nắm đấm ở trước mắt Sa Tăng, nhỏ giọng hỏi.
Sa Tăng vội vàng chạy đến phía sau Tôn Ngộ Không:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594634/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.