Hắn có dự cảm rằng, giá trị thuộc tính của ý chí khi đạt tới hai mươi nói không chừng sẽ sinh ra một số biến đổi mà hắn không thể nào tượng tượng được.
-Nhưng mà, hiện tại chưa phát hiện ra dấu hiệu nhập ma của Ngộ Không, hệ thống cũng không nói là đã hoàn thành được nhiệm vụ ngăn cản Ngộ Không nhập ma, nói rằng nếu muốn hoàn thành được nhiệm vụ này thì có chút khó khăn a.
Đường Tăng nhíu nhíu mày.
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, năm thầy trò Đường Tăng đã đi tới rừng rậm Nguyên Thủy
Nửa tháng này, hầu như không nhìn thấy nhà dân, cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy được một vài thợ săn ở đằng xa xa mà thôi.
Gần đây, Đường Tăng cảm thấy chướng mắt với cái loại điểm kinh nghiệm kia, cho nên cũng tận lực không đi trêu trọc gây thù gì, ngay cả laoij dã thú bình thường hắn cũng bỏ qua luôn.
-Có yêu khí!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, đang muốn nói “bảo hộ sư phụ” thì hắn lại lập tức ý thức được, hình như sư phụ căn bản không còn cần bảo hộ nữa rồi.
-Yêu khí? Yêu khí ở đâu? Tại sao ta lại không phát hiện ra?
Trư Bát Giới cũng khân trương theo.
Đường Tăng cũng nhíu lại lông mày, mơ hồ cảm thấy được nơi này rất áp lực, hắn vội vàng lấy mắt kính Thiên Đạo ra đeo lên.
-Ha ha ha ha.
-Đại Vương, bọn hắn ở đây.
-Bao vây bọn họ, một người cũng không được để thoát.
Bỗng nhiên một đám “tiểu hài tử” từ trong rừng rậm chạy tới, tốc độ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594753/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.