- Cũng không thể nói là toàn bộ ký ức truyền thừa, chỉ là căn cứ theo ấn ký trong huyết mạch, nhìn thấy một vài mảnh vỡ cảnh tượng tàn khuyết.
Tôn Ngộ Không nói:
- Bồ Tát, xin hỏi, ta rốt cuộc có phải do cha mẹ sinh ra không?
Quan Âm Bồ Tát thở dài một tiếng, nói:
- Ngộ Không, ngươi thật sự là do Ngũ Thải Thạch hấp thu tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt sau đó sinh ra linh tính hóa thành.
- Nhưng tại sao ta lại có huyết mạch Thần Viên? Vì sao ta lại có ký ức truyền thừa? – Tôn Ngộ Không hỏi lại.
- Điều này... – Quan Âm Bồ Tát có chút chần chờ, nói:
- Ngươi quay lại nơi ngươi được sinh ra, có lẽ có thể tìm được câu trả lời.
- Nơi ta sinh ra? Hoa Quả Sơn?
Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, sau đó ôm quyền nói:
- Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm, lão Tôn đi đây!
Vừa nói dứt lời, một cái Cân Đẩu Vân, hóa thành vệt sáng bay về phía Hoa Quả Sơn.
Nhìn Tôn Ngộ Không biến mất, thần sắc lo lắng trong mắt Quan Âm Bồ Tát càng đậm:
- Cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa.
- Rống, tiện nhân, ta giết ngươi!!
Bỗng nhiên truyền đến âm thanh phẫn nộ của Ngưu Ma Vương.
Sắc mặt Quan Âm Bồ Tát thay đổi, vội vàng bay về phía đó.
Trư Bát Giới cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long lúc này đang vội vàng bay về phía Đường Tăng vừa biến mất, từ xa nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, đều là có chút nghi hoặc.
- Hầu ca sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-tang-xong-tay-du/2594762/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.